Vụ kiện “Máy bay bà già” – Phần 1: Hồ sơ phức tạp, cực kỳ phức tạp

Vụ kiện “Máy bay bà già” – Phần 1: Hồ sơ phức tạp, cực kỳ phức tạp
Hãy cùng chuyên mục di trú Úc và văn phòng di trú Tạ Quang Huy & Cộng Sự tìm hiểu về một câu chuyện li kỳ có thật mà cố vấn Tạ Quang Huy đã thắng kiện trong lần ra toà lần rồi

Là một thanh niên đang tuổi trưởng thành, nhưng Tuấn lại không giống như những người cùng lứa chút nào. Thậm chí mấy người bạn chơi chung lâu năm với Tuấn cũng không hiểu được tại sao 'taste' của anh lại quá khác với họ, từ đồ ăn thức uống, thời trang ăn mặc và đặc biệt nhất là ở chỗ anh lại thích những người phụ nữ lớn hơn mình nhiều tuổi hay theo cách của dân mạng hay gọi đó là 'gu lạ - thích lái máy bay bà già'

Tuấn sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ và người thân sống tại Mỹ nhưng vào năm 2010 khi thấy xung quanh mình những người bên Úc về ai cũng khen lấy khen để nơi ấy, nên Tuấn đòi bằng được cha mẹ cho tiền sang Úc du học. Là con nhà giàu thường được nuông chiều nhưng Tuấn muốn bật ra khỏi khuôn khổ đó và muốn chứng minh cho gia đình thấy rằng mình có thể tự lập. Gia đình chỉ cần lo học phí thôi, mọi thứ còn lại để Tuấn tự lo. Nhưng biến cố đến với chàng trai trẻ ấy quá nhiều từ lúc chập chững sang Úc, đến khi gặp được tôi - Tạ Quang Huy, để giải quyết mớ bòng bong ấy, ngót nghét cũng đã 5 7 năm rồi.

Cố vấn di trú Tạ Quang Huy tại văn phòng thành phố Melbourne, Australia
Cố vấn di trú Tạ Quang Huy tại văn phòng thành phố Melbourne, Australia

Câu chuyện li kì ấy là như thế này đây các bạn ạ:

Mọi thứ bắt đầu từ lời đề nghị can thiệp khẩn cấp của một người anh

Anh Lệ, một người có tiếng tăm trong cộng đồng Việt Nam tại Úc, bất ngờ gọi điện cho tôi vào đúng hôm tôi trực tại văn phòngTạ Quang Huy & Cộng Sự - chi nhánh Richmond. Anh có vẻ gấp gáp khẩn thiết muốn trao đổi một việc gì đó.

"Hôm nay trực ở đây à? Chú xuống quán cafe dưới nhà ngồi với anh có việc này bàn một chút, anh đang rất cần chú!“ - anh Lệ nói với tôi trong điên thoại. Quái lạ! Ông này làm nghề thẩm mỹ, chắc chắn chẳng liên quan đến công việc tôi làm. Ừ thì thôi cứ xuống xem có vụ gì vui...biết đâu được.

Vừa gặp, anh Lệ vào đề rất nhanh, anh kể có cậu em kết nghĩa tên Tuấn mới ra Toà và bị từ chối hồ sơ diện kết hôn. Bên luật sư của Tuấn nói nếu muốn đi tiếp thì chuyển qua cho Tạ Quang Huy vì họ đã hết cửa. Khi nghe được vậy một bên tai thì sướng nhưng một tai kia lại lùng bùng ngứa vì nghe sơ qua vụ này có vẻ “căng đét”. Thôi cứ đặt cuộc hẹn cho anh chàng Tuấn và vợ (Hồng) tới gặp mình trao đổi xem sao.

Đến hôm hẹn, chẳng những có vợ chồng Tuấn - Hồng mà đi cùng còn cả chục người khác cùng tới gặp tôi. Vụ này hôm đó, tôi bắt buộc phải tiếp tại phòng khách bên ngoài chứ phòng riêng của tôi tại chi nhánh này không thể chứa nổi. Cuộc gặp ấy kéo dài hơn 3 tiếng để trao đổi cho tôi nắm bắt được hết các tình tiết. Hồ sơ này chia ra thành 2 phần, 1 của Bộ Di Trú và 1 của Toà. Hồ sơ được tính bằng thùng thường khiến tôi trợn mắt nhưng với hồ sơ này tính bằng ...va ly thì chắc chắn là tôi thích rồi. Cuối buổi gặp, tôi nói hãy cho tôi 2 ngày cuối tuần để nghiên cứu tài liệu và thứ hai tôi sẽ cập nhật tình hình lại.

Nhanh chóng lao vào vật lộn với đống hồ sơ

Cả 2 ngày cuối tuần của tôi được vây kín bởi nào là giấy, nào là hình ảnh và các loại băng đĩa tư liệu. Nhiều những viên giấy bị vo lại nằm ngổn ngang ở khắp phòng.

Đúng đầu tuần, tôi trở lại gặp anh Lệ với gương mặt phờ phạc, hốc hác do 2 ngày trắng đêm, cộng với thân hình gầy gò quen thuộc, nếu ai chưa từng tiếp xúc thì chắc chắn nghĩ ngay rằng tôi là dân “chơi hàng”. Cũng may, anh Lệ quá thân thiết rồi cho nên không cần giải thích nhiều mà chỉ cần vào thẳng vấn đề.

"Em đã tìm được điểm mấu chốt của vụ án!” - Tôi phân tích cho Tuấn và anh Lệ hướng giải quyết cho vụ án này chỉ trong quãng thời gian của một điếu thuốc. Tuấn và anh Lễ quyết định tại chỗ và tôi thấy ngạc nhiên hơn khi anh Lễ rút cheque book của mình ra và ký ngay tại chỗ trả tiền cho tôi. Anh trả hết một lúc và nói rằng "Tuấn là cánh tay phải của anh, chú phải cố gắng hết sức, cần thêm đạn thì cứ alo cho anh, chỉ cần tốt nhất có thể!”.

Hoàn cảnh và tình trạng cùng đường của hai đương sự

Tới Úc năm 2010, Tuấn được mọi người xung quanh quý mến bởi tính hiền lành và rất lễ phép. Sinh năm 1985, dáng vóc cao ráo và đậm người. Phải nói rằng khi lần đầu tiên gặp Tuấn, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy là phải người mẫu. Mỗi lần nhậu nhẹt với bạn bè thì toàn đi một mình, điều này khiến mọi người xung quanh nghi ngờ về giới tính của Tuấn. Ngờ đâu cậu ấy cũng mê gái lắm chứ. Chỉ đơn giản là Tuấn thấy bạn bè xung quanh chưa chấp nhận được việc mình đang yêu Hồng, một phụ nữ lớn hơn Tuấn cả chục tuổi, nên Tuấn chưa từng dẫn Hồng đi cùng bao giờ cả.

Mặc kệ những lời ra tiếng vào, một ngày đẹp trời, Tuấn mời bạn bè tới dự đám cưới của mình. Ai ai cũng phải thắc mắc và sự nghi vấn lại tăng càng cao vì tại sao lại cưới đột ngột như vậy? Mà lại còn cưới người già như thế? Hay là chắc là cặp này làm giả!?

Văn hoá á đông vẫn còn nhiều định kiến chưa tốt về chuyện tình cảm khi người nữ lớn tuổi hơn nam.(Ảnh minh hoạ)
Văn hoá á đông vẫn còn nhiều định kiến chưa tốt về chuyện tình cảm khi người nữ lớn tuổi hơn nam.(Ảnh minh hoạ)

Tuấn vừa đi học vừa đi làm được 3 năm thì thấy đuối với chữ. Lúc ấy, Tuấn vẫn còn visa sinh viên khi nộp đơn xin định cư theo diện kết hôn (820/801). Visa kết hôn được chia ra thành 2 giai đoạn. Phần đầu là tạm trú (820) và phần sau là thường trú (801). Chỉ sau vài tháng nộp hồ sơ thì Tuấn đã được cấp visa 820 và giờ cứ đợi hơn một năm nữa là có thể xin thường trú (801).

Khi gần tới giai đoạn vào thường trú thì nhân viên Bộ Di Trú Úcbất ngờ ập tới nhân một hôm Hồng đi làm vắng nhà. Tuấn mắt nhắm mắt mở ra đón họ vào nhà. Và một tá câu hỏi liên tục xoay anh như dế. Khi được hỏi vợ đâu thì cậu ấy trả lời rằng vợ đi làm. Đồ lót của vợ hỏi để đâu, khổ cái thân đàn ông có bao giờ để ý, nên Tuấn trả lời cũng không biết. Tại sao lại có 2 phòng và 2 bàn chải đánh răng để 2 nơi khác nhau, không có quần áo của vợ trong phòng của Tuấn, điện thoại cũng không có danh sách liên lạc giữa hai vợ chồng, v.v. Từng chút nho nhỏ gom lại khiến cho Bộ Di Trú đặt nghi ngờ rất nhiều.

Cùng lúc ập vào nhà của Tuấn thì cũng có một nhóm nhân viên của Bộ Di Trú ập vào nơi làm (lò bánh mỳ) của Hồng. Điều này cũng có nghĩa là đã có sự theo dõi trước đó. Hồng cũng không thể nào trả lời được mấy câu hỏi cắc cớ như: đêm qua làm gì, hôm qua ăn gì, với ai hay hãy mô tả được không gian phòng ngủ của hai vợ chồng.

Những đêm sau đó, ngày nào dường như họ cũng mất ngủ, vì sự lo lắng quá độ trong thời gian chờ Bộ Di Trú đưa quyết định. Một tuần sau, Bộ Di Trú gửi thư yêu cầu giải trình về sự mâu thuẫn trong các câu trả lời của hai vợ chồng. Điều này cũng dễ hiểu khi một người thường cũng thể hiểu rằng nếu là vợ chồng chung sống với nhau thì đều phải biết các sinh hoạt hằng ngày của đối phương. Không biết nhiều thì cũng phải biết tương đối. Đằng này không rõ vì quá sợ hãi và rối trí hay sao mà họ trả lời rất lung tung. Không ăn nhập gì với nhau. Điều này tôi cũng đã từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Khi các cặp vợ chồng bị tra hỏi xác minh mối quan hệ theo kiểu này, một số thường hay bị hồi hộp, lo sợ, nên đâm ra trả lời ấp úng, không rõ ràng hoặc cứ ậm ừ lập lờ sợ mình nói sai.

Lực lượng cảnh sát di trú và biên giới Australia
Lực lượng cảnh sát di trú và biên giới Australia

Vài tuần sau, luật sư của Tuấn - Hồng đã gửi thư giải trình tới Bộ Di Trú. Và sau đó chỉ đúng một ngày, Bộ đã đưa ra quyết định từ chối cấp visa định cư theo diện kết hôn (thường trú) cho Tuấn. Theo luật di trú Úc, nếu bất cứ ai bị từ chối theo diện này thì có quyền nộp đơn khiếu nại tới Toà Phúc Thẩm Hành Chính (AAT) trong vòng 21 ngày kể từ khi nhận được quyết định. Luật sư của Tuấn - Hồng đã nộp đơn khiếu nại lên Toà. Họ đợi, đợi và đợi cho tới một ngày luật sư báo rằng tuần tới sẽ ra Toà.

Phiên xử được diễn ra tại Toà Phúc Thẩm Melbourne và thẩm phán đã rất khó chịu khi luật sư cung cấp cả thùng bằng chứng vào sáng hôm đó. Là một phiên xử của Toà AAT thì luôn luôn đương đơn có cơ hội trình bày, nhưng tiếc cho Tuấn là thẩm phán chưa hề có cơ hội nghiên cứu bằng chứng thì sao mà trình bày? Chỉ vài ngày sau phiên xử nhạt nhòa ấy, Toà đã đưa ra một quyết định đồng ý với quyết định của Bộ Di Trú lúc trước. Điều này cũng có nghĩa đơn xin khiếu nại đã không thành.

Đoạn sau này thì các bạn đọc đã biết, sau khi hồ sơ bị Toà từ chối, anh Lễ đã tìm đến tôi và nhờ  tháo gỡ vụ án nhanh chóng, với mong muốn hai vợ chồng lại sớm được trở về với cuộc sống như những người bình thường. Với kinh nghiệm làm hồ sơ phức tạp như vậy thì tôi nghĩ rằng bắt buộc phải có một chiến lược đánh khác, không thể đi theo lối thông thường như vậy được, sẽ mất rất nhiều thứ mà nguy cơ trắng tay rất cao. Vấn để lớn nhất ở đây, nếu một ai đã từng bị từ chối hồ sơ kết hôn tại Úc thì không thể nộp một bộ hồ sơ cùng loại như vậy ở trong nước. Điều khoản cấm vận này trong ngành còn được gọi là điều 48 của Luật Di Trú Úc, tuyệt đối không cho phép nộp!

Vậy với hai con người gần như đã hết đường lui, mà cũng không còn đường tiến như thế này, chúng tôi phải làm sao đây?

(Còn tiếp)

Tên N.V đã được thay đổi.

Cố Vấn Tạ Quang Huy

Fellow - Viện Di Trú Úc Châu

Share: